1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tản Mạn:

Tâm Bão và Tình người

(Dân Trí) - Cơn bão Xangsane đổ vào miền Trung tạo ra những chấn động kinh hoàng. VCK U21 Báo Thanh Niên đang tổ chức tại đây cũng phải có nhiều thay đổi. Nhưng trong tâm bão lại chợt thấm thía một chữ tình: tình nghề, tình người, tình nhân thế…

1.23h30 ngày 1/10 điện thoại réo vang. Giọng một đồng nghiệp từ trong tâm bão hớt ha hớt hải: “Nhà sụp, cây đổ, sân Chi Lăng tốc mái. Những trận đấu tiếp theo của VCK U21 có khả năng sẽ phải diễn ra ở một sân khác”. “Thế các đội bóng thì sao?”, tôi hỏi.

 

Và sau câu hỏi ấy là hàng loạt những thông tin gắn chặt với hai chữ TỬ THẦN. Chẳng hạn như chuyện của đội U21 Thừa Thiên Huế. 8h sáng ngày 1/10 cả đội chuyển từ nơi trú ngụ ở tầng 3 khách sạn Sông Hàn xuống tầng 2.

 

Đúng 1 tiếng sau cái tầng 3 ấy bị bão đánh cho tan nát! Thế là tất cả có một phen hú vía, ai cũng bảo cái số mình may mắn vì đã kịp đi trước tử thần một bước chân. Điện thoại cho ông Đoàn Phùng, trưởng đoàn U21 Huế, giọng ông vẫn chưa hết bàng hoàng: “Trong đời cầm quân của mình chưa bao giờ tôi ở vào một hoàn cảnh thế này”.

 

Sức tàn phá của cơn bão số 6 đã làm cho các trung tâm thể thao Đà Nẵng bị ảnh hưởng trầm trọng, riêng sân Chi Lăng bị thiệt hại chừng 6 tỉ đồng.

 

2.Sáng ngày 2/10 trời Hà Nội âm u. Những quán cà phê cóc vẫn đông như mọi ngày và những câu chuyện vẫn rôm rả như mọi ngày, từ những chuyện thuộc dạng “hot news” như chuyện của ông tân thủ tướng ở Thái Lan, chuyện về ngôi nhà  số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (HN) cho đến những chuyện đời...

 

Nhưng thông tin mà người ta nhắc đi nhắc lại nhiều nhất vẫn cứ là BÃO. Câu hỏi mà người ta quan tâm nhiều nhất vẫn cứ là: Có bao nhiêu người mất mạng vì BÃO hôm qua?

 

Hôm qua, những hình ảnh, những con số truyền về từ miền Trung; hôm qua, những âm thanh, những giọng nói của miền Trung; và hôm qua, những tiếng kêu gào, rên thét của miền Trung...tất cả đã được theo dõi trong sự phập phùng âu lo của không biết bao nhiêu trái tim và bao nhiêu ánh mắt...

 

3.Cánh phóng viên thể thao ngồi cùng nhau rồi cùng hỏi: “Bão liệu có làm VCK U21 ảnh hưởng nhiều lắm không?”, “Cái ý định tổ chức VCK tại Đà Nẵng (thay vì Nam Định như có người đề xuất) liệu có sai lầm lắm không?” “Thôi mà, vào lúc này thì những câu hỏi “móc máy” kiểu ấy nào có ích gì”, một người nói. Và sau lời nói ấy là một tiếng than  “Sao miền Trung quê tôi cứ phải chịu nhiều thiên tai thế?”.

 

Tất cả lặng im. Sự lặng im chất chứa một nỗi niềm đồng cảm. Những bất hoà đây đó về nhau, những sự bất phục trong cách sử dụng ngòi bút của nhau chợt tan biến hết...

 

Bão mà!

Bão gây kinh hoàng, đau đớn!

 

Nhưng bão cũng làm người ta dễ nhìn ra những “góc khuất” của nhau hơn, để rồi từ đó dễ thương yêu, đồng cảm với nhau hơn!

 

Tự nhiên thấy nhớ những câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh:

 

Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ

Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa

Cơn mưa rào yêu biết mấy cơn mưa

Sau sấm sét cỏ cây từng trải...

 

Phan Đăng