1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đám tang của cậu bé quên mình cứu bạn

Vương là con thứ sáu trong gia đình nghèo có 8 anh chị em. Hằng ngày, em ra bến mót tôm để bán, mua gạo. Khi nhìn thấy 2 em nhỏ đang trong cơn nguy hiểm, Vương dũng cảm lao ra giữa dòng nước xiết.

Ba ngày nay, nhiều đoàn người đã đến ngôi làng nhỏ ở vùng biển nghèo Phú Dương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên) để viếng em trong niềm thương tiếc và cảm phục.

Chiều 26/8, một nhóm gồm chín trẻ em của làng kéo nhau ra cánh đồng tôm trên sông Bến Cát nhặt mót tôm sú ở các hồ tôm vừa thu hoạch. Một chủ hồ vừa vớt tôm xong đã bơm nước ra sông. Trong lúc vớt tôm, em Nguyễn Văn Thoại, 5 tuổi bị sụp xuống một hố sâu, nước chảy xiết cuốn trôi ra giữa dòng và nhấn chìm...

Gương mặt vẫn chưa hết sợ hãi, em Nguyễn Văn Đê, 7 tuổi, anh ruột của Thoại kể lại: "Anh Vương thấy vậy liền lao ra cứu em cháu. Khi anh Vương vừa đưa được em Thoại vào bờ, cháu lại bị nước cuốn ra xa, chìm xuống một hố sâu khác. Cháu quá hoảng sợ nhưng anh Vương đã kịp lao ra cứu cháu. Khi cháu lên bờ nhìn thấy anh Vương bị nước chảy xiết cuốn ra xa, rồi từ từ chìm dần". Cả đám trẻ còn quá nhỏ nên đành bất lực và thất thần nhìn Vương chìm sâu vào dòng nước xiết.

Anh Nguyễn Lần, 36 tuổi, một người nuôi tôm ở Phú Lương kể lại: "Tôi vô tình bơi xuồng đến. Nghe các cháu nói, tôi lao ngay xuống sông. Tuy nhiên do nước chảy quá xiết, cháu Vương còn nhỏ, lại yếu sức nên đã bị chìm sâu. Khi tôi vớt được cháu Vương lên bờ, chuyển đến trạm xá, mọi chuyện đã quá muộn".

Suốt ba ngày nay, cùng với gia đình em Bùi Vương, anh Nguyễn Bảy và chị Huỳnh Thị Chỉnh, ba mẹ hai em bé được cứu sống Đê và Thoại, cứ ngồi lặng nhìn di ảnh của Vương trên bàn thờ nghi ngút khói. Chị Chỉnh nói trong tiếng khóc nghẹn ngào: "Cháu Vương đã lấy mạng sống của mình để tái sinh cho hai đứa con tôi. Không biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể đền đáp hết ơn cứu mạng này".

“Nó chưa kịp đến lớp”

Đám tang của cậu bé quên mình cứu bạn - 1

Hai em Đê và Thoại thắp nén hương cho anh Bùi Vương, người cứu sống mình.

Ngoài giờ học, Vương ra sông Bến Cát nhặt mót tôm, vào đầm Ô Loan bắt sò, xúc hến bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhiều hôm Vương cùng cha đánh cá trên đầm Ô Loan suốt đêm, sáng về chạy thẳng đến lớp.

Bà Phạm Thị Điểu, mẹ của Vương kể, bán tôm cá dành dụm được mấy đồng, Vương đều đưa hết cho mẹ. Em ham đọc truyện nhưng không bao giờ dám mua. Do quá khó khăn nên hầu hết anh chị của Vương đều phải nghỉ học sớm để cùng gia đình đi bắt cá đổi gạo.

Ông Bùi Văn Xin, cha Vương nói trong tiếng nấc: "Mấy tháng hè vừa qua, gia đình dành dụm tiền để mua sách vở cho Vương chuẩn bị vào lớp 6. Chị gái của Vương năm nay vào lớp 10 cũng chấp nhận nghỉ học để dành tiền cho em đi học. Vậy mà nó chưa kịp đến lớp!...".

Thày giáo Nguyễn Văn Nơi, hiệu trưởng tiểu học An Ninh Đông số 2 xúc động: "Dù gia đình hết sức khó khăn nhưng em Vương rất nỗ lực vượt khó, đạt học sinh tiên tiến suốt các năm tiểu học. Ở làng biển nghèo này, một học sinh biết vượt khó ngay từ nhỏ như em Vương là hết sức quý”.

Ngay sau khi Vương mất, nhiều nhóm học sinh đã tự tổ chức quyên góp để giúp đỡ gia đình Vương. Em Lê Thị Hải Châu, một bạn học cùng lớp của Vương tâm sự: "Chúng em rất khâm phục trước hành động dũng cảm, quên mình của bạn Vương. Bạn ấy sẽ sống mãi trong lòng chúng em".

Tại đám tang Vương, tất cả đều giàn giụa nước mắt...

Theo Tấn Lộc
Tuổi Trẻ