Bi kịch của người mẹ ném hai con xuống sông

Tiếng đập tay xuống bàn ầm ầm của chồng tôi khiến con trai tôi chưa tròn 1 tuổi đang ngủ bỗng giật mình bật khóc. Còn tôi lúc này đang van nài xin anh hãy ở nhà với mẹ con tôi. Mặc cho những lời van xin, anh vẫn quyết định xách ba lô đi thành phố.

Anh ấy đã đi được gần 4 tháng giờ mới về nhà thăm mẹ con tôi. Mặc dù chỉ làm tại nơi cách nhà có hơn 100 cây số nhưng khi tôi gọi điện lên bảo anh ấy về thì đều nhận được những lý do rất có lý để từ chối: Khi thì đang bận việc, khi thì dạo này ít việc nên không có tiền về…

 

Tất cả các lý do đều được anh nói ra để từ chối mặc dù tôi có nói là con bị ốm thì anh ấy cũng không về. Tôi một mặt nhớ chồng, một mặt lại thương con lâu ngày không được gặp bố nên cứ mong mỏi anh về từng ngày.
 
Bi kịch của người mẹ ném hai con xuống sông - 1

 

Lấy nhau từ năm 1998 đến nay, hai vợ chồng tôi đã có với nhau hai mặt con, đứa lớn học lớp 2 còn đứa bé thì mới được hơn 1 tuổi. Bản thân tôi, gia đình bố mẹ ly thân, sống với mẹ, đến khi lấy chồng bao nhiêu tình cảm đều dành hết cho gia đình bé nhỏ của mình. Cả hai vợ chồng đều không biết nghề nghiệp gì ngoài làm ruộng nên kinh tế gia đình khó khăn. Chồng tôi rất nhiều lần đòi đi thành phố kiếm tiền để cải thiện cuộc sống.

 

Với tôi thì tuy cuộc sống có khó khăn nhưng gia đình sống hạnh phúc là được. Tôi thường xuyên động viên anh ấy đừng đi thành phố làm, ở nhà với vợ con có bát cơm bát cháo mà hạnh phúc thì còn hơn ối người có nhiều tiền mà suốt ngày đánh cãi chửi nhau.

 

Nhưng cuộc sống mỗi ngày một khó khăn hơn. Chồng tôi càng ngày càng quyết tâm đi thành phố kiếm việc. Tôi vẫn muốn anh ở nhà nhưng đành chiều chồng nên để anh đi, còn tôi sống ở nhà nuôi con nhỏ.

 

Chồng đi thành phố

 

Một thời gian sau kinh tế gia đình tôi có vẻ khá hơn, nhưng tôi luôn cảm thấy buồn vì thiếu anh. Tôi rất yêu chồng và chỉ muốn chồng mình ở bên cạnh, tôi không muốn rời xa anh chút nào. Nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình và cũng vì anh ấy quyết tâm đòi đi nên tôi đành cam chịu cảnh cô đơn. Một vài năm sau khi anh ấy đi làm ở thành phố, vợ chồng tôi đã cố gắng vay mượn thêm để xây được một vài gian nhà mới. Thôi thì cũng mừng vì có chỗ ở khang trang hơn cho con đỡ khổ.

 

Anh ấy đi thành phố, thời gian đầu cứ hơn một tháng là anh ấy về. Mỗi lần anh ấy về khoảng hơn 1 tuần rồi lại đi. Xa chồng tuy có nhớ nhưng mỗi khi anh ấy về gần nhau hơn 1 tuần tôi cũng cảm thấy được bù đắp phần nào.

 

Rồi thời gian trôi qua, mỗi ngày anh ấy lại về ít hơn. Ban đầu là một tháng, rồi hai tháng, ba tháng, bốn tháng. Vài năm gần đây thì nửa năm anh ấy mới về một lần. Tôi rất buồn và cảm thấy thiếu thốn tình cảm ghê gớm. Một mặt tôi cảm thấy tủi thân khi thiếu sự gần gũi của chồng, mặt khác tôi cũng cảm thấy rất thương con vì thiếu đi sự quan tâm của người cha. Tôi thường xuyên gọi điện thoại lên cho anh ấy là về với mẹ con tôi nhưng đều nhận được những lời từ chối của anh ấy. Lý do của bao nhiêu lần đó là “công việc đang dở anh chưa thể về được”. Tôi đành ngậm ngùi chờ ngày chồng xong việc.

 

Rồi cách đây hơn 4 năm, sau khi đúng tròn nửa năm anh ấy mới về, mẹ con tôi rất vui mừng. Đã lâu lắm rồi gia đình mới lại được ngồi gần bên nhau ăn bữa cơm rau. Nhưng lần này về, anh không còn thái độ niềm nở như dạo mới lên thành phố. Tôi cảm thấy thái độ của anh đối với mẹ con tôi cứ nhạt dần sau mỗi chuyến đi làm về. Tôi buồn lắm, nhưng khi chồng về tôi rất vui nên quên hết đi những cảm nhận đó.

 

Buổi sáng hôm ấy, tôi nhặt quần áo của chồng để đi giặt. Kiểm tra trước khi mang đi ngâm nước, tôi phát hiện ra trong túi quần chồng mình có một bức thư. Nội dung là của một người con gái viết những lời yêu đương cho chồng tôi. Tôi cảm thấy thất vọng tràn trề, buồn ghê gớm, và giận anh vô cùng. Tôi cần sự giải thích của anh. Tôi hỏi và anh giải thích là của một đứa bạn chứ không phải của anh. Tôi tin anh, vì từ trước đến nay điều gì anh nói ra tôi đều tin.

 

Thời gian trôi qua, anh vẫn đi biền biệt cả nửa năm mới về một lần, thái độ thì mỗi ngày một khác đi. Tiền anh vẫn chu cấp đầy đủ cho mẹ con tôi, nhưng mà trong lòng tôi vẫn gợn lên chút gì đó rằng anh ấy đang giấu giếm một điều gì đó.

 

Tôi có đi thăm dò rất nhiều người làm cùng anh thì mỗi người nói một kiểu. Nhưng cũng có một vài người nói rằng anh ấy có người tình ở trên thành phố và còn cho tôi biết tên cô ta là Hiền. Tôi không muốn tin nhưng trong đầu lại luôn nghĩ về nó. Tôi dành tình cảm cho chồng rất nhiều và không thể chấp nhận một thực tế rằng anh có người đàn bà khác.

 

Tôi có hỏi anh nhiều lần về chuyện người tình nhưng lần nào anh cũng quả quyết không có chuyện đó. Vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra cãi cọ mỗi khi anh về nhà. Mỗi lần tôi gặng hỏi thì anh đều cho rằng ai nói anh có người tình là bịa đặt, cố ý hại anh. Tôi không tin lắm lời anh nhưng vì con nên tôi không gặng nỏi nữa. Rồi anh lại đi thành phố như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều anh đi lâu hơn và về ít hơn.

 

Vợ mất chồng, con mất cha

 

Đứa con lớn của chúng tôi đã được 8 tuổi và nhà đã xây được. Vợ chồng tôi tính chuyện có thêm con cho có anh có em. Đứa con thứ hai ra đời. Cháu không được như anh mình, ốm đau thường xuyên. Chồng thì cứ đi biền biệt, mỗi khi con ốm chỉ có một mình, những lúc ấy tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, nghĩ mình có chồng cũng như không. Được hơn một năm mà chuyện ốm đau của cháu cứ diễn ra như cơm bữa. Tôi liên tục gọi cho anh là về với ba mẹ con chúng tôi, nhưng anh đều quyết tâm ở lại thành phố kiếm tiền. Tôi cảm thấy thương con vô cùng, tôi thương chúng nó vì có cha mà gần như không. Cả năm gặp cha được vài lần.

 

Rồi tháng tư vừa rồi do cháu thứ hai ốm quá nên tôi phải cho lên bệnh viện thành phố để chữa bệnh. Tôi đưa con lên viện rồi anh cũng vào với hai mẹ con. Chữa chạy cho con đã gần lành bệnh, tôi khuyên anh là về cùng với hai mẹ con, về quê cũng có việc làm, tuy ít tiền nhưng gia đình được gần gũi nhau. Tôi nói với anh là về nhà cho con đỡ nhớ cha chứ để nó sống mà thiếu cha khổ lắm. Nhưng bỏ qua hết những lời khuyên nhủ của tôi, anh đều quả quyết đòi ở lại thành phố. Con ốm đau vậy mà anh vẫn muốn xa mẹ con tôi. Đến lúc này thì tôi đã chắc chắn chồng mình ngoại tình.

 

Tôi đưa con về quê sau khi bệnh viện đã điều trị xong, anh cũng về. Được một vài ngày thì anh lại đòi đi, nhưng lần này tôi quả quyết không cho anh đi. Mặc cho tôi khuyên nhủ, mặc cho tôi níu kéo anh vẫn xách túi định đi. Vợ chồng tôi cãi vã nhau, lời qua tiếng lại khiến anh tát tôi một cái rồi đạp vỡ tủ sau đó xách túi đi. Tôi biết mình đã không giữ được chân anh nữa. Tôi biết mình đã mất chồng, con tôi đã mất cha. Tôi nghĩ rằng đối với anh ấy, mẹ con tôi chẳng là cái gì nên mới ra đi. Tôi nghĩ anh ấy đã không còn quan tâm đến sự sống chết của mẹ con tôi nữa. Lúc này tôi cảm thấy hận chồng vô cùng và rất thương con. Tôi muốn chết.

 

Bi kịch

 

Anh đi từ chiều và từ đó trong đầu tôi luôn hiện ra một từ “chết”. Tôi đã mất chồng và con tôi đã mất cha. Vậy thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa. Tôi muốn chết nhưng nếu tôi chết đi rồi thì hai đứa con sẽ bấu víu vào đâu khi người cha đã dứt tình như vậy. Và tôi đã quyết định ba mẹ con tôi cùng chết.

 

Tôi viết thư tuyệt mệnh để lại cho anh ấy một bức, viết cho mẹ đẻ tôi một bức. Đêm hôm anh đi, ba mẹ con tôi bồng nhau ra dòng sông bên cạnh làng, một tay bế đứa 1 tuổi, tay kia dắt đứa 9 tuổi. Ba mẹ con tôi đứng ở trên cầu hơn một tiếng đồng hồ, tôi nghĩ rất nhiều. Tôi muốn chết nhưng còn con? Trong đầu tôi lúc này nghĩ rằng mình chết đi rồi, chồng lại đi ngoại tình không ai chăm sóc vậy thì thà để chúng đi cùng mình còn hơn. Đứng được hơn một tiếng thì tôi vứt đứa con một tuổi xuống trước và ngay sau đó tôi ôm đứa con thứ hai rồi cùng nhảy xuống.

 

Tôi không hiểu sao khi mình tỉnh dậy đã ở trong trại giam chứ không phải âm phủ và lúc này tôi cũng được thông báo hai đứa con của mình đã chết. Tôi đã làm gì đây? Tôi muốn chết nhưng giờ lại vẫn sống, còn hai đứa con tôi… Bây giờ đối với tôi cuộc sống là một thứ không cần thiết. Tôi muốn chết!

 

Không sao có thể lý giải nổi được những hành động của con người trong lúc cùng quẫn. Tôi lạnh người khi đọc hồ sơ về vụ án này, người đàn bà của câu chuyện trên, lúc tôi gặp, chỉ nói một câu duy nhất: “Tôi muốn chết!”. Không thể lý giải được, đành giữ trong mình những câu hỏi sẽ không bao giờ có lời đáp thích hợp.

 

Theo Cảnh sát toàn cầu