Bạn gái là con nhà giàu, tôi từng sai lầm khi từ chối cưới

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi nhận ra, đàn ông không có gì trong tay mới biết ai là người phụ nữ của đời mình.

Tôi là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được cử đi học dài hạn ở nước ngoài. Gia đình Duyên có điều kiện nên đầu tư cho đi du học. Cùng là sinh viên Việt Nam xa nhà, chúng tôi nhanh chóng quan tâm và thân thiết nhau, một thời gian sau thì chính thức yêu. Thực tâm, tôi coi Duyên là mối tình muốn đi tới hôn nhân nhưng trong lòng tôi lại quá nhiều mâu thuẫn.

Càng ở cạnh Duyên, tôi càng nhận ra khoảng cách về hoàn cảnh của chúng tôi quá lớn. Gia đình Duyên rất giàu, Duyên được cưng chiều như cô tiểu thư nhỏ. Trong khi đó, tôi lại là đứa trẻ nhà quê, lớn lên trong cảnh nghèo khó, cơ cực. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi 3 anh em tôi, tằn tiện từng đồng.

Tôi vẫn nhớ ngày bước chân lên thành phố để vào đại học, suốt cả chặng đường ngồi ô tô từ quê lên Hà Nội, trong đầu tôi chỉ có giọt nước mắt của người mẹ vất vả, tảo tần và ngôi nhà dột nát nhiều năm không sang sửa. Đó cũng chính là động lực khiến tôi ngày đêm lao vào học hành và sẵn sàng làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền trang trải.

Bạn gái là con nhà giàu, tôi từng sai lầm khi từ chối cưới - 1

Tình yêu là một chuyện nhưng khi trực tiếp đối mặt với thực tế lại là chuyện khác (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Càng gần đến ngày chuẩn bị tốt nghiệp về nước, tôi càng đấu tranh nội tâm dữ dội. Tôi yêu Duyên nhưng tâm lý lại gào hét muốn chia tay. Duyên xinh đẹp, đài các, quen được cưng chiều, tôi không đủ tự tin đưa Duyên về vùng quê nghèo khó và ngôi nhà dột nát của tôi. Vì vậy, tôi lấy hết can đảm nói với Duyên rằng, chúng tôi không hợp nhau.

Nhìn Duyên khóc, tôi rất đau lòng nhưng vẫn cương quyết quay đi bởi tôi nghĩ đây là cách tốt nhất với chúng tôi. Tôi không những không cảm thấy có lỗi mà còn cho rằng, bản thân đang làm một việc giống như sự hy sinh, vừa đau lòng, vừa trượng nghĩa. Thời điểm đó, tôi đã nghĩ như vậy.

Sau này nghĩ lại mới thấy mình thực chất hèn nhát, yêu nhưng lại không dám dũng cảm, quyết liệt đến cùng. Trở về Việt Nam, tôi ký hợp đồng làm giảng viên cho trường, đưa em gái lớn lên ở cùng để tôi lo chuyện học hành, mỗi tháng đều gửi tiền về cho mẹ nuôi em út. Nhưng ước mơ xây lại căn nhà dột nát dưới quê tôi vẫn chưa làm được.

Giai đoạn này, tôi cũng có vài người thương quý, đánh tiếng làm mối cho nhưng tôi đều từ chối. Có đôi lúc, tôi hay nhớ về Duyên rồi lại tìm cách gạt đi. Thực lòng tôi chưa quên được Duyên nhưng từ ngày về nước đến nay đã gần một năm, chúng tôi hoàn toàn không liên lạc. Như vậy cũng tốt, để Duyên tập trung lo cho tương lai sẽ tốt hơn cho em.

Điều tôi không ngờ, chính Duyên lại là người chủ động. Ngày sinh nhật tôi, Duyên gửi quà kèm lời nhắn khiến tôi muốn khóc:" Em nhớ anh!". Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn lao đến ôm lấy em để nói rằng, tôi cũng vô cùng nhớ.

Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục lẩn trốn tình cảm trong lòng. Tôi không có niềm tin vào sự hy sinh thấu cảm của các cô gái thời nay, chưa kể lại còn là cô gái được sinh ra trong nhung lụa.

Tình yêu là một chuyện nhưng khi trực tiếp đối mặt với thực tế lại là chuyện khác. Cứ hình dung ra cảnh cưới một cô vợ giàu có về để cô ấy mỉa mai hoàn cảnh gia đình, coi thường mẹ mình là tôi không chịu nổi. Vì lý do này, tôi tiếp tục từ chối tình cảm của Duyên.

Tuy nhiên, từ sau buổi sinh nhật đó, mối quan hệ của chúng tôi có dấu hiệu kết nối trở lại. Lâu lâu cũng nhắn tin hỏi thăm cuộc sống hiện tại của nhau.

Rồi một ngày quê tôi mưa lũ, tôi xin phép trường nghỉ vài hôm về quê lo nhà cửa với mẹ. Vừa để túi lên bàn, tôi đã thấy Duyên xuất hiện trong sân. Tôi không tin vào mắt mình cho tới khi nhìn thấy đứa em gái lớn của tôi ló ra từ đằng sau. Chính em gái tôi đã đưa Duyên về.

Đến nước này, tôi còn biết làm gì, đành nhắc hai chị em vào nhà cho đỡ ướt rồi nói với Duyên: "Em nhìn đi, gia cảnh nhà anh. Thế giới nghèo khó này không thuộc về em".

Tôi chỉ tay một vòng cho Duyên thấy 5-6 chiếc chậu to nhỏ khác nhau đặt khắp nhà hứng dột. Người mẹ gầy gò, khổ hạnh của tôi đang ống thấp, ống cao chân trần tái nhợt, lúi húi phía xa. Duyên mặc kệ ánh mắt của tôi, em chạy ra cầm tay mẹ tôi chào hỏi. Sau đó cũng xắn quần, bỏ dép, lao vào phụ mẹ tôi bê đống đồ lên cao tránh lũ.

Duyên đi chân đất ra vườn hái rau, đặt bếp nấu cơm, vui vẻ nói chuyện với mẹ và các em tôi rôm rả. Duyên đã làm những việc ấy một cách rất tự nhiên, chân thành. Sau sự kiện ngày hôm đó, khoảng cách giữa tôi và Duyên được thu hẹp hoàn toàn. Tôi nhận ra đây chính là cô gái mà tôi nên gắn bó cả cuộc đời này.

Em chinh phục tôi bằng sự đồng cảm và tình yêu không toan tính, sẵn sàng bước chân vào ngôi nhà ọp ẹp của tôi, từ bỏ hình ảnh kiêu sa thường thấy để cùng tôi lo lắng cho một gia đình còn quá nhiều vất vả.

Thật không ra gì nếu tôi vẫn tiếp tục hèn nhát, không dám ngỏ lời xin cưới em, vì em mà cam kết cả tương lai phía trước. Cảm ơn em vì đã yêu tôi!

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.