Lời cầu xin của cô gái “bán hoa”

(Dân trí) - Nhiều lần trước tòa, nạn nhân không cách gì khác, đành gật đầu xác nhận thân phận của mình - một cô gái “bán hoa” cấp thấp. Cô là bị hại trong vụ án giết người, cướp của mà thủ phạm chính là tay khách làng chơi thẳng tay hái hoa bẻ nhụy và... làm càn.

Và cũng hơn một lần trong phiên tòa, cô gái bán hoa hạ lời xin giảm nhẹ hình phạt cho người khách đã chủ tâm giết mình.

 

Nguyễn Thị N có mặt trong phòng xử án rất lâu trước khi phiên tòa bắt đầu, ngồi hụt hẳn vào một góc ghế băng nấp sau cột nhà. N là bị hại, chấp hành chính xác từng điểm theo giấy triệu tập của TAND thành phố Hà Nội.

 

Phiên tòa xét xử hành vi của bị cáo Vũ Quang Chung (27 tuổi, quê Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định) về 2 tội "giết người" và "cướp tài sản". Vụ án xảy ra giữa một anh xe ôm với một cô "cave" đứng đường cấp thấp có vẻ như "chuyện thường ngày", chẳng mấy người hoài công để ý. Phiên tòa vắng hoe, chỉ có mình bị hại có mặt, cố giấu mình trong góc khuất phòng xử án.

 

Bị cáo Vũ Quang Chung, một thanh niên rời quê, lên Hà Nội hành nghề chạy xe ôm đã 6-7 năm có lẻ. Nhưng cuộc sống lêu bêu giữa đất thị thành, những đồng bạc lẻ kiếm được không "trụ" nổi so với mức tiêu pha, Chung đã bán cả xe để trang trải và nhanh chóng rơi vào cuộc đời trộm cướp. "Cần câu cơm" chuyển từ chiếc xe máy Trung Quốc cà tàng sang một con dao nhọn mua ở chợ Láng Thượng luôn mang theo người.

 

Chiều 9/2, Chung lượn lờ khắp phố nhưng đến tận đêm vẫn không "tăm" được con mồi nào. Đến khoảng 21h, tay trộm cướp mới vào "nghề" bắt xe ôm lên khu vực dốc Bác Cổ (quận Hoàn Kiếm). Vẫn không gặp "mồi", Chung chỉ gặp Nguyễn Thị N đang đứng "vẫy khách", mời mọc. Chép miệng lướt một chuyến... giải đen, trả giá "tàu nhanh" 100.000 đồng rồi Chung đưa cô gái đi thuê phòng nghỉ hành sự.

 

Sau cuộc mây mưa, cả hai nằm "tâm sự" dăm ba câu thì Chung tia thấy sợi dây chuyền vàng khá dày dặn trên cổ cô gái bán hoa. Rút ngay con dao vẫn thủ bên người, Chung đâm liền hai nhát trúng vai trái và đùi cô gái. Lúc này, nhân viên nhà nghỉ nghe tiếng kêu cứu liền chạy lên phòng, khống chế, bắt gọn tên hung thủ... non tay.

 

6-7 tháng dài tạm giam chờ xét xử, kẻ rắp tâm giết người, cướp tài sản mới biết sợi dây chuyền trên cổ cô gái "bán hoa" chỉ là đồ mỹ ký, N mua với giá 10.000 đồng ở chợ Đồng Xuân.

 

Không thể chối tội, bị cáo khai nhận chủ tâm cướp tài sản, chỉ cố chống chế, không định giết cô gái và cũng chưa kịp lấy sợi dây. VKS vẫn đề nghị mức án trên 20 năm tù giam cho 2 tội "giết người", "cướp tài sản" với phân tích, hành vi của bị cáo có chủ định, tính toán, việc nạn nhân không tử vong là nằm ngoài mong muốn chủ quan của bị cáo.

 

Cô gái "bán hoa" được hỏi ý kiến về yêu cầu hình phạt cũng như yêu cầu bồi thường vật chất. Tòa cũng không giấu được vẻ thiếu thiện cảm với người đàn bà "hạ cấp", xoáy vào cái nghề "sống về đêm" của cô. Nạn nhân nhẫn nhịn gật đầu xác nhận nhiều lần thân phận của mình trước tòa.

 

Hầu hết các câu hỏi khác về mức bồi thường, trách nhiệm dân sự của bị cáo, cô gái "bán hoa" chỉ lặng lẽ lắc đầu. Vò tay vẻ khổ sở, nạn nhân ấp úng trình bày ý muốn xin giảm nhẹ hình phạt cho Chung, để bị cáo sớm được làm lại cuộc đời.

 

Nạn nhân tự biện minh cho thủ phạm định giết mình với lý lẽ: "Chắc là Chung chỉ định gí dao vào cổ dọa tôi để đòi sợi dây chuyền. Cùng cảnh túng quẫn... Tại tôi thét lên làm anh ấy giật mình hoảng loạn, sợ bị phát hiện nên mới liều đâm tới... cảnh cáo. Chứ nếu biết sợi dây chỉ đáng giá 10.000 đồng...".

 

Lời cầu xin của cô gái bán hoa không làm thay đổi bao nhiêu nhận định của tòa về tội của bị cáo. Nhưng ánh mắt của HĐXX đối với nạn nhân cũng đã nhẹ đi phần nào. Bị cáo nhận 18 năm tù giam, rời phòng xử án với ánh mắt cố ngoái lại nửa hàm ơn, nửa ngạc nhiên trước lòng vị tha của cô gái "bán hoa"...           

 

P.Thảo