Khóc cùng bài thơ "Rừng ơi, đừng cháy nữa!" của cô giáo dạy Sử

(Dân trí) - "Cả đất nước đang đau/Thương Miền Trung khúc ruột/Giọt nước mắt nóng buốt/Lặng thầm, lặng thầm rơi"... Bài thơ của cô giáo dạy Sử trước tình cảnh miền Trung đang vật lộn chữa cháy rừng làm nhiều người cay nghẹn.

Bài thơ "Rừng ơi, đừng cháy nữa" của cô Nguyễn Thị Duyên, giáo viên Sử, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội trước nỗi đau cháy rừng ở các tỉnh Miền Trung những ngày qua. 

Khóc cùng bài thơ Rừng ơi, đừng cháy nữa! của cô giáo dạy Sử - 1

Bài thơ "Rừng ơi, đừng cháy nữa" của cô giáo Nguyễn Thị Duyên được chia sẻ liên tục với nỗi lòng hướng về Miền Trung 

Nỗi đau đó không chỉ là tiếng kêu khóc của rừng xanh, của những người đang ngày đêm trực tiếp chữa cháy rừng mà còn là nước mắt của người dân khắp mọi miền đất nước trước mất mát và nỗi đau này. 

RỪNG ƠI ĐỪNG CHÁY NỮA!

Ngửa mặt lên trời cao

Thầm mong mưa nặng hạt

Xua gió Lào bỏng rát

Đừng cháy nữa rừng xanh!

Em không thể giúp anh

Người lính phòng chữa cháy

Anh dân quân chống gậy 

Từng đoàn người nối nhau...

Cả đất nước đang đau

Thương Miền Trung khúc ruột

Giọt nước mắt nóng buốt

Lặng thầm, lặng thầm rơi...

Núi Hồng, núi Hồng ơi!

Bao tiếng kêu bất lực

Non xanh trong tiềm thức

Dáng sừng sững còn đâu?!

Mưa ơi...hãy tới mau

Rừng ơi...xanh trở lại 

Anh ơi...người chữa cháy

Vững đôi bàn chân đi!

Nhiều người đã bật khóc, nước mắt trở nên mặn chát, cay xè trước những câu thơ đầy cảm xúc của cô giáo đang sống ở vùng "bão lửa".

"Đọc thông tin về cháy rừng đã thương lắm rồi, đọc những cảm xúc của chị còn thương nhiều hơn nữa", một bạn đọc chia sẻ tâm trạng khi đọc bài thơ của cô Duyên. 

Dân mạng cầu mưa 

Sau khi cháy rừng liên tục bùng phát dữ dội ở nhiều tỉnh miền Trung, trên mạng xã hội, cộng đồng mạng cùng hướng về nỗi đau này. 

Khóc cùng bài thơ Rừng ơi, đừng cháy nữa! của cô giáo dạy Sử - 2
Khóc cùng bài thơ Rừng ơi, đừng cháy nữa! của cô giáo dạy Sử - 3

Những người quan tâm đều có chung một nguyện cầu: Cầu cho mưa rơi ở dải đất Miền Trung. Dải đất gió Lào đang thổi gay gắt, thời tiết đang nóng như đổ lửa với một bầu không khí ngột ngạt và nặng trĩu. 

Chị Phan Thúy Thảo, quê ở vùng núi Nghệ An cho biết, ngày bé chị cũng từng hoảng sợ rồi dần quen với hình ảnh đốt rừng làm rãy của người dân ở quê. Nhưng chưa khi nào phải nhìn cảnh cháy rừng ngùn ngụt với sự đau đớn như lúc này. 

Khóc cùng bài thơ Rừng ơi, đừng cháy nữa! của cô giáo dạy Sử - 4

Cộng động mạng bày tỏ cảm xúc về nỗi đau cháy rừng và cầu nguyện mưa hãy rơi 

Theo chị, đó là tiếng kêu của lòng người nhưng là tiếng thức tỉnh của mẹ thiên nhiên. Đòi hỏi mỗi con người sống ở dải đất thiên nhiên trù phú như ở Việt Nam phải ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và cây xanh.

Bởi đó chính là sự sống!

Hoài Nam