Tôi đã đấu tranh như thế nào

"7 năm về trước, tôi và vợ tôi yêu nhau nhưng bố mẹ tôi phản đối ngay từ lần đầu tiên cô ấy về nhà ra mắt. Bố mẹ phản đối chúng tôi thời gian cũng bằng các bạn: 3 năm".

Chào bạn “Giá mà được chết đi một lúc”. Tôi không biêt bạn tên gì nên tạm gọi theo bút danh như vậy. 7 năm về trước, tôi và vợ tôi yêu nhau nhưng bố mẹ tôi phản đối ngay từ lần đầu tiên cô ấy về nhà ra mắt. Bố mẹ phản đối chúng tôi thời gian cũng bằng các bạn: 3 năm. Chuyện của tôi hơi dài, tôi chỉ xin chia sẻ với các bạn các cách đấu tranh để thành công thôi.

 

Tôi là con trưởng, được học hành đàng hoàng và có công ăn việc làm ổn định. Vợ tôi con nhà nghèo, lại ở xa (cách nhà tôi 800km), công ăn việc làm không ổn định lắm, cũng không được học cao như tôi thế nên bố mẹ tôi phản đối, còn một nguyên nhân đặc biệt nữa là cô ấy nhỏ bé quá.

 

Bố mẹ tôi lập luận:

 

1. Nhà cô ấy ở xa, việc đi lại khó khăn và tốn kém.

 

2. Công việc không ổn định.

 

3. Học hành không đến nơi đến chốn sẽ hạn chế trong giao tiếp và không thể giúp đỡ chồng trong công việc.

 

4. Quá nhỏ bé sợ sẽ ốm yếu và sinh đẻ khó khăn.

 

Với lập luận như vậy tôi đã vận dụng hết năng lực diễn thuyết để thuyết phục nhưng không thu được kết quả gì. Một năm sống trong cảnh không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn như vậy, tôi thấy mệt mỏi và nản vô cùng. Nhưng tôi không có ý định bỏ cuộc vì tôi yêu và muốn cưới bằng được người tôi yêu làm vợ.

 

Trong lúc mệt mỏi như vậy, đồng thời tôi cũng vui mừng nhận ra là bố mẹ tôi mệt mỏi không kém tôi là mấy, thậm chí còn mệt hơn. Biết được như vậy nên tôi nảy ra một ý định tuy là hơi bất hiếu nhưng đành chấp nhận để đạt được mục đích. Đó là phải làm mọi việc, tìm mọi cách để cho không khí gia đình căng thẳng hơn nữa, làm cho bố mẹ mệt mỏi hơn nữa, thậm chí còn đánh tiếng nếu bố mẹ không đồng ý tôi sẽ nhờ bố mẹ nuôi đi hỏi và cưới giúp.

 

Thế là thêm 2 năm sau thì bố mẹ tôi chịu hết nổi và họ nói tôi muốn cưới ai thì cưới, họ chịu hết nổi rồi. Cuối cùng tôi đã thành công, tuy là không vui vẻ gì khi phải dùng đến hạ sách như vậy nhưng tôi đã đạt được mục đích và bây giờ tôi đang sống hạnh phúc bên người tôi yêu cùng một cậu con trai 3 tuổi của tôi.

 

Tôi thực sự hy vọng câu chuyện của tôi các bạn có thể tham khảo được. Chúc các bạn thành công và sống hạnh phúc bên nhau.

 

 

Đức Vũ