Nàng dâu mới “ngạt thở” vì sự quan tâm của nhà chồng

Tôi mới kết hôn được 3 tháng và vẫn chưa thể thích nghi với thói quen sinh hoạt của nhà chồng. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và mất tự do chính bởi sự yêu thương của những thành viên trong gia đình mới.

Bố tôi mất sớm. 2 mẹ con tôi sống với nhau gần giống như 2 người bạn. Mẹ tôi rất dân chủ, thoải mái và để cho tôi tự do quyết định cuộc sống của mình. Vì vậy khi đi lấy chồng, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bước chân vào một cuộc sống hoàn toàn mới.

Nhà chồng tôi có tất cả 5 người: Bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và 1 cô em chồng đang học năm thứ 2 đại học. Gia đình chồng tôi sống rất tình cảm, mọi người luôn quan tâm chu đáo tới nhau. Nhưng thú thực, tôi thấy rất ngột ngạt với sự quan tâm quá mức này.

Trong mắt bố mẹ chồng tôi, con cái dường như vẫn chưa đủ lớn để tự lập. Ông bà muốn biết và can thiệp vào mọi việc, kể cả những chuyện riêng tư của chúng tôi.

Mẹ chồng tôi luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và bắt buộc cả nhà phải ăn sáng cùng nhau. Vì vậy, sáng nào tôi cũng phải miễn cưỡng dậy sớm để dọn nhà và giúp mẹ chồng. Hôm nào tôi không ăn thì bố mẹ chồng có vẻ không vui. Vì bữa sáng chung, tôi phải bỏ thói quen tập eurobic vào buổi sáng.

Công ty tôi làm cách nhà chưa đầy 2km. Mẹ chồng tôi muốn tôi về nhà ăn trưa. Chồng tôi làm cách nhà 4km vẫn về nên tôi không tìm ra cách nào thoái thác. Vậy là từ ngày lấy chồng, tôi không còn những buổi trưa vui vẻ với đồng nghiệp mà cứ 11h30 là vội vã về nhà cho kịp giờ ăn.

Mẹ chồng tôi thường nấu bữa tối rất cầu kì vì bà cho rằng đây là bữa ăn thảnh thơi, chất lượng nhất của cả nhà. Tính tôi xưa nay đơn giản nên chẳng hứng thú gì với việc đứng bếp hàng tiếng với mẹ chồng.

Nhà chồng tôi còn có nguyên tắc: Chỉ ăn tối khi bàn ăn có đông đủ mọi thành viên. Nếu một người trong nhà có việc bận, những người còn lại sẽ chờ cơm. Có hôm tôi bận việc cơ quan, 8 giờ tối mới về, vậy mà cả nhà vẫn chưa ai ăn mặc cho mâm cơm trên bàn nguội lạnh. Sau lần ấy, tôi luôn phải cố gắng để không về muộn. Từ ngày lấy chồng, tôi bỏ hẳn những cuộc tụ tập với bạn bè.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi còn độc thân, dịp cuối tuần tôi sẽ ngủ nướng hoặc đi chơi cho thỏa thích nhưng bây giờ tôi lại phải tuân theo “mệnh lệnh” của mẹ chồng. Cứ thứ 7, chủ nhật hàng tuần, tôi phải cùng mẹ chồng tổng vệ sinh nhà cửa, đi siêu thị, thăm họ hàng,…

Rồi hàng ngày, bố mẹ chồng tôi luôn hỏi han con cái chuyện công việc. Ông bà hoạch định cả tương lai cho vợ chồng tôi. Bố chồng tôi đang hỏi han xin cho tôi vào một cơ quan nhà nước dù tôi đã nói là tôi thích làm ở bên ngoài. Khi tôi đi làm về muộn chút là ông bà gọi điện, nhắn tin. Mẹ chồng để ý tới tôi ngay từ việc ăn mặc, trang điểm. Có lần bà còn góp ý thẳng thắn: “Con mặc cái váy này ngắn quá. Thay cái váy khác rồi hãy đi làm. Mình là phụ nữ có gia đình rồi, nên ăn mặc cho kín đáo”. Tôi đành miễn cưỡng làm theo.

Em chồng tôi rất quý chị dâu. Nhưng có một thói quen ở em chồng tôi không hề thích. Đó là việc hay hỏi mượn đồ dùng của chị dâu. Khi thì cái váy, khi thỏi son, khi đôi giày… Tần suất hỏi mượn ngày càng tăng khiến tôi vô cùng khó xử bởi tôi không muốn dùng chung đồ cá nhân với bất kì ai. Có hôm, em chồng tôi còn hồn nhiên ôm gối sang phòng của vợ chồng tôi nằm hàn huyên buôn chuyện trong khi tôi muốn phòng của mình là chốn riêng tư.

Chồng tôi đã lấy vợ nhưng cả trong suy nghĩ lẫn hành động vẫn phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều. Dù việc to hay nhỏ anh đều hỏi ý bố mẹ mới làm. Hàng tháng, chồng tôi vẫn đưa tiền lương cho mẹ, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để chi tiêu. Anh nói với tôi: “Mẹ giữ tiền hộ chúng mình thôi. Khi nào mình cần mẹ đưa trả cả gốc lẫn lãi”.

Nhìn bạn bè có nhà riêng, tôi thấy rất “thèm”. Trong khi đó, chồng tôi không bao giờ có ý định tách rời bố mẹ. Vậy tôi phải làm thế nào để thay đổi chồng tôi đây? Càng ngày tôi càng thấy ngột ngạt. Tôi có nên mạnh dạn nói ra những suy nghĩ của mình với bố mẹ chồng? Làm thế nào để tôi có thể sống theo cách của mình trong ngôi nhà có nhiều thế hệ?

Theo Phương Ngọc (Ghi)
Dân Việt