Bạn đọc viết

Giấc mơ có thật

(Dân trí) - Anh không phải là mối tình đầu hay mối tình duy nhất của tôi, nhưng anh là tất cả những gì tôi có. Anh cũng cho tôi tất cả những gì tôi cần. Anh cho tôi nụ cười, cho tôi niềm tin, cho tôi tình yêu và cho tôi một mái ấm.

Anh đến với tôi rất bất ngờ, chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ ít người biết.

 

Trong cái không khí tĩnh lặng cùng những giọt cà phê thơm nồng tôi đã nhìn thấy anh. Anh ngồi một mình. Cái dáng anh không phù hợp với người đang mang tâm trạng ưu tư bởi nhìn anh rất phong độ, đầy tự tin. Tôi lân la sang làm quen vì tôi cũng đang ngồi một mình và cũng đang cần người trò chuyện.

 

Bất ngờ hơn khi chúng tôi bắt đầu câu chuyện thật giống nhau, đều là những kẻ đang thất tình. Người yêu anh bỏ anh để theo người đàn ông giàu có hơn, bạn trai tôi thì mới cưới vợ khi tôi và anh ta vẫn đang yêu nhau.

 

Cuộc nói chuyện giữa tôi và anh kéo dài không dứt, chỉ là hai người xa lạ sao chúng tôi thấy như thân quen từ lâu. Chẳng giấu giếm, không khách sáo, rất chân thành… Chúng tôi đồng cảm đến ngỡ ngàng. Buổi tối bên nhau sẽ không chấm dứt nếu cô em gái anh không gọi điện giục anh về vì đã quá 12h đêm. Trước khi về, chúng tôi cho nhau số điện thoại và hẹn lần gặp sau.

 

Yêu nhau sau một tuần quen biết thì có nhanh quá không? Đối với chúng tôi thì không, bởi chúng tôi đã yêu nhau ngay sau buổi tối đầu tiên ấy rồi. Cưới nhau sau một tháng có vội vàng quá không? Câu trả lời cũng là không, vì đáng lẽ việc còn diễn ra sớm hơn nếu không phải chờ hai bên gia đình chọn ngày tốt nhất và có thời gian chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới.

 

Mái ấm nhỏ xinh của tôi và anh luôn rộn rã tiếng cười. Càng ở bên anh tôi càng yêu anh nhiều hơn, anh hài hước, thông minh, đặc biệt là rất biết chăm sóc tôi. Lấy nhau xong tôi tiếp tục theo học văn bằng II Đại học, anh tình nguyện làm “xe ôm” cho tôi mỗi tối. Anh thường nói: “Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em học tập chăm chỉ là anh vui rồi”.

 

Có anh tôi chẳng phải lo lắng điều gì. Từ việc xã hội đến việc gia đình anh đều chia sẻ cùng tôi. Anh không ngại vào bếp giúp vợ nấu ăn, không từ chối giặt quần áo hay dọn dẹp nhà cửa, mỗi khi nhà có khách anh thường làm những món ăn ngon, mới lạ cho mọi người cùng thưởng thức.

 

Bạn bè ai cũng ghen tị với cuộc sống của tôi. Đôi lúc mọi người bảo tôi cứ nói quá lên vì yêu chồng chứ người đàn ông như thế thì kiếm đâu ra ở xã hội bây giờ.

 

Để chứng tỏ với mọi người về những gì mình nói, tôi hay mời đồng nghiệp hoặc bạn bè tới nhà chơi, tới ăn cơm cùng vợ chồng tôi. Được nhìn tận mắt người đàn ông của đời tôi và chứng kiến anh chăm sóc gia đình mọi người mới chịu tin những gì tôi nói. Không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon do anh nấu mà mọi người còn được những trận cười thoải mái khi anh pha trò.

 

Do được anh chăm sóc nên tôi cứ béo tròn và anh cũng ngày càng phát tướng. Tôi hay trêu anh là “nếu xa anh thì em chỉ nhớ cái bụng to tròn của anh thôi vì nó như cái gối ôm mềm mại giúp em ngủ ngon”. Tôi cũng hay nhắc anh “cẩn thận không lại lăn nhanh hơn đi đấy”. Anh chỉ cười trừ và nói “Em không biết các cụ từng dạy là: không cần chân tay to, chỉ cần cái bụng to là đời đời ấm no à? Cái bụng thể hiện sự no đủ, sự phồn thịnh và hạnh phúc đấy. Người đói ăn hay người đau khổ làm sao phát tướng được như này…”.

 

Hạnh phúc của chúng tôi được nhân lên nhiều lần khi tôi sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh, giống anh như đúc. Anh vui lắm, suốt ngày đi ra đi vào thầm thì hát. Anh bế con, chăm con khéo hơn cả tôi. Ai cũng khen vợ chồng tôi mát tay khi thằng nhóc càng lớn càng xinh xắn, bụ bẫm. Bạn bè hay trêu chúng tôi là một gia đình “lu” vì cả nhà ai cũng tròn.

 

Khi con được 3 tuổi anh hay đưa cả nhà đi dạo phố, đi cà phê hay gặp gỡ bạn bè, vì anh muốn khoe với mọi người gia đình thân yêu của anh. Người ta thường nói tình cảm vợ chồng sẽ nhạt dần theo năm tháng, sau này sống với nhau chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm nhưng riêng anh và tôi thì khác. Chúng tôi ngày càng yêu nhau nhiều hơn, thỉnh thoảng hai vợ chồng lại gửi con nhờ ông bà trông giúp để đi du lịch, để có nhiều thời gian riêng tư bên nhau hơn.

 

Tôi mơ về anh hằng đêm, ngay cả khi đang nằm trong vòng tay anh vì tôi yêu anh, yêu anh quá nhiều. Hạnh phúc mà tôi đang có khiến bạn nghĩ nó như một giấc mơ nhưng với tôi đó là “giấc mơ có thật”.

 

Hoàng Hà