Bà tôi

(Dân trí) - Hình ảnh bà lão nhà quê đầu chít khăn mỏ quạ, mặc áo nâu nhạt, yếm lụa màu mỡ gà, quần chân què cũng là hình ảnh về bà ngoại tôi.

Bà tôi - 1

Hình chỉ có tính chất minh họa.

 

Từ khi tôi còn bé, khoảng 6-7 tuổi, mẹ cho về quê chơi. Hễ tới đầu ngõ là cả làng kháo nhau, mẹ con cô Liên đã về. Bà ngoại tất tả chạy ra. Bà cười rất vui, xoa tóc tôi và hỏi han đủ thứ...   

 

Bữa cơm quê nhà đạm bạc mà ngon lạ. Bà mua ít cá bống to về kho khô. Canh rau mồng tơi nấu với mướp hương. Bà mua cả con ruốc bé tý như trứng cá nắm lại thành từng nắm màu hồng như màu thịt. Con ruốc này bà chưng lên ăn với rau diếp rất ngọt và thơm. Mâm cơn còn có thêm bát cà bà muối. Thời ấy tôi bé tý mà chén nổi 3 bát. Ăn xong bụng kễnh lên như cái trống, không đứng dậy nổi phải nghỉ một lúc mới chạy đi chơi được.

 

Thấm thoắt thoi đưa, bà mỗi ngày một già. Bố mẹ bàn cách đưa bà về Hà Nội sống cùng gia đình, phòng khi trái gió trở giời còn có người chăm sóc.

 

Bà vẫn mặc những cái áo nâu, quần chân què, yếm màu mỡ gà. Bà nghiện trầu nên môi lúc nào cũng đỏ chót, hàm răng đen bóng. Cả nhà tôi ai cũng quí mến bà. Mỗi lần đi đâu về các cháu đều mua quà cho bà, lúc trái cây, khi cái bánh, cái kẹo. Đặc biệt món trầu của bà thì cháu gái không bao giờ quên.

 

Thế rồi một hôm tôi đi học mẹ gọi điện nhắn về ngay. Tôi biết có chuyện không lành, hối hả đạp xe, về đến bên thì bà đang hấp hối. Tôi nắm chặt tay bà nức nở. Bà đã đi xa thật rồi.

 

Từ ngày bà mất đi, lúc nào hình ảnh bà lão nhà quê cũng hiện lên trong tâm trí tôi, gần gũi thân thương quá.

 

 

Hôm ấy trên đường đi học về, tôi bất chợt nhìn thấy bà lão, cũng khăn mỏ quạ, áo nâu, quần chân què. Bà ngôi chỗ gốc cây cùng đôi quang gánh. Hai cái thúng chẳng còn gì ngoài mấy bìa đậu phụ, quả cà chua. Bà như ngồi ngủ gật. Tôi để ý một lúc, không thấy bà động tay, động chân mà vẫn cứ ngồi như thế. Thấy lạ, tôi ra lay thì bà đã bất tỉnh từ khi nào, nhưng chân tay vẫn còn hơi ấm.

 

Tôi òa khóc nức nở: “Bà ơi, bà bị làm sao thế?”

 

Tôi ôm lấy bà, đỡ cho bà khỏi ngã rồi gọi những người đi đường ra giúp: “Các bác ơi cứu bà cháu với”. 

 

Chị hàng nước đưa cho lọ dầu gió và pha cốc trà đường để bà uống. Tôi cẩn thận bón từng thìa cho bà, vừa bón vừa khóc nức nở. Mấy chị gần đó đưa bà vào nhà đánh gió. Mọi người cứ tưởng tôi là cháu ruột của bà.  

 

Khi tỉnh lại, bà kể. “Sáng tôi dậy hái rau từ 4h sáng cho kịp buổi chợ, vội quá không kịp ăn uống gì. Bán xong gánh rau thì quá trưa rồi nên vội vàng mua bánh đậu phụ về nấu cơm cho mấy đứa cháu ăn để nó đi học chiều. Đang đi thấy chóng mặt quá đành ngồi xuống rồi thiếp đi lúc nào không rõ…”. 

 

“Bà nghỉ một lúc đi đã bà”, chị hàng nước biếu bà cái bánh giò. Bà đỡ lấy cảm động nói: “Tôi cảm ơn chị. Thật phúc đức quá”.  

 

Tôi chào bà và mọi người để đi học, trong lòng vẫn còn khắc khoải về bà lão nhà quê lam lũ vất vả nuôi cháu ăn học, và lại nhớ bà ngoại mình...

 

 Theo Anh Vân's Blog