"Con tôi không còn nữa nhưng ân nghĩa mà bạn đọc Dân trí dành cho, cả đời tôi không quên"

(Dân trí) - Đi từ Ninh Thuận ra đến bệnh viện Bạch Mai để thanh toán nốt tiền viện phí còn nợ, bác Tống Miên không giấu được những giọt nước mắt khi được nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và phía bệnh viện Bạch Mai. Gạt nước mắt, bác ngậm ngùi: “Con bé Giang nó không còn nữa nhưng ở trên trời cao, chắc chắn cháu biết được tình cảm mà mọi người đã dành cho”.

Người đàn ông đáng thương đó là bác Tống Miên – bố của em Hương Giang nhân vật trong bài viết: “Rách động mạch chủ, sự sống cô gái trẻ mong manh như ngọn đèn trước gió”. Bị tim nặng và được chuyển từ bệnh viện của tỉnh Ninh Thuận ra cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, Hương Giang được tham gia ca mổ, tuy vậy vì diễn biến bệnh quá phức tạp, em đã mãi mãi ra đi vào ngày 21/1/2017 khi chỉ còn cách Tết cổ truyền đúng 6 ngày nữa.

Bác Miên chăm Hương Giang những ngày ở bệnh viện Bạch Mai.
Bác Miên chăm Hương Giang những ngày ở bệnh viện Bạch Mai.

Còn bàng hoàng và đau đớn trước sự ra đi của con gái, bác Tống Miên tâm sự: “Để có tiền mổ cho con, tôi đã đi vay tất cả là 170 triệu đồng nhưng số cháu không may đã qua đời, mà tiền thì bố còn nợ không biết đến bao giờ mới trả được cô ạ”.

Hương Giang là cô gái trẻ, năm nay em vừa 27 tuổi và chưa có gia đình nên trước sự ra đi đột ngột của con gái, bác Miên không khỏi hẫng hụt. Đã 70 tuổi nên sức khỏe bác không còn nhiều, bác lại không có thu nhập gì nên khoản nợ khổng lồ kia là 1 điều thực sự đáng lo ngại. Ngoài ra số tiền nợ lại bệnh viện là 55 triệu đồng bác cũng chưa biết trông nào nguồn nào để trả.

Trong lần gặp lại này, ngồi nói chuyện với bác Miên trong chúng tôi không khỏi cảm xúc lo lắng và thương bác. Tuổi đã cao, quãng đường đi từ Ninh Thuận ra đến Hà Nội lại quá dài nhưng bác vẫn quyết ra cho được để nói một lời cám ơn đến bệnh viện và bạn đọc báo điện tử Dân trí. Bác kể hôm Giang mất, trong người bác không có nổi lấy 1 đồng, phía bệnh viện Bạch Mai đã giúp cho 1 chuyến xe để đưa em về. Đó là cái tình, cái nghĩa mà bác kể cả đời này sẽ không bao giờ quên được cho dù con không còn nữa.

Lần này trở ra Hà Nội, bác Miên mang nhiều tâm sự vì con gái không còn nữa.
Lần này trở ra Hà Nội, bác Miên mang nhiều tâm sự vì con gái không còn nữa.

“Khi khó khăn, mình được người ta giúp thì phải nhớ, phải ơn cô ạ. Con bé Giang nó vắn số nó không sống được vì bệnh nặng quá nhưng những ngày ra ngoài Hà Nội chữa trị, hai bố con đã nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, đó cũng là niềm an ủi với gia đình tôi rồi”.

Bác Miên tâm sự với đôi mắt đỏ hoe, xúc động khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Đó là cái tâm của người cha cả 1 đời hi sinh vì con, là cái tình người không bao giờ mất đi được cho dù con người có trở về với cát bụi đi chăng nữa. Giang đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ nhưng những kí ức về em dường như vẫn còn hiện hữu đối với chúng tôi và với cả những cán bộ y tế đã có thời gian chăm em tại bệnh viện.

BSCKII. Phạm Thị Bích Mận - Trưởng phòng CTXH và chị Trần Thị Bích Phương - Điều dưỡng trưởng khoa C8 Tim mạch trao quà bạn đọc Dân trí cho bác Miên.
BSCKII. Phạm Thị Bích Mận - Trưởng phòng CTXH và chị Trần Thị Bích Phương - Điều dưỡng trưởng khoa C8 Tim mạch trao quà bạn đọc Dân trí cho bác Miên.

Tại phòng Công tác xã hội bệnh viện Bạch Mai, gặp bác lần này, PV Dân trí cũng trao tận tay bác số tiền 26.840.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong thời gian qua. Xúc động và bất ngờ vì số tiền mọi người giúp, bác Miên gửi lời cám ơn đến bệnh viện, quý báo và những nhà hảo tâm đã có tấm lòng với hai bố con trong suốt thời gian qua. Có số tiền này, bác sẽ thanh toán được 1 phần viện phí còn thiếu để trong lòng được thanh thản bởi bác bảo “Mình nợ không chỉ là tiền bạc mà còn là ân nghĩa nên nếu trong khả năng có thể trả được thì phải cố trả cô ạ. Có như vậy thì ông già như tôi mới sống được nốt quãng đời còn lại khi không còn Giang bên cạnh nữa’.

Phạm Oanh