Lời “đặt cược” hùng hồn của một vị Phó chủ tịch Quận

(Dân trí) - Đó là là lời “đặt cược” bằng chính cái ghế đang ngồi của ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM khi trao đổi với báo chí về việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ: “Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng".


(Ông Hải đang trực tiếp chỉ đạo việc giải phóng vỉa hè)

(Ông Hải đang trực tiếp chỉ đạo việc giải phóng vỉa hè)

Mừng, rất mừng bởi đây là lời tuyên bố hùng hồn với cơ quan thông tin đại chúng nên không chỉ là “lời nói đọi máu” mà còn bởi sự giám sát chặt chẽ của nhân dân và báo chí. Nói một cách khác, nếu không thực hiện được điều này thì dù có muốn, ông Hải cũng khó có thể “đổi chiều”.

Song, mừng hơn bởi không chỉ lời nói mà qua những gì phóng viên Dân trí phản ánh, ông Hải đã và đang làm thật, làm một cách quyết liệt như chưa từng thấy.

Trong bài “Phó Chủ tịch quận 1: “Không lấy lại được vỉa hè tôi cởi áo từ quan”, Phóng viên Đình Thảo viết: “Sáng 20/2, tổ công tác của UBND quận 1, TPHCM tiếp tục ra quân kiểm tra, xử phạt tình trạng buôn bán, đậu xe lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm.

Tại giao lộ Nguyễn Trãi – Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão), lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ, nhiều lái xe cố tình không ra mặt đã bị lực lượng chức năng niêm phong xe và cẩu đi.

Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, ông Hải khẳng định quận 1 sẽ làm quyết liệt và liên tục chứ không “đánh trống bỏ dùi” hay làm cho có phong trào, làm để nổi tiếng...”.

Không chỉ có thế, Phó Chủ tịch Hải còn đụng đến cả “vùng nhạy cảm” là các cơ quan nhà nước: “Hôm nay quận 1 sẽ làm các cơ quan nhà nước trước, để các cơ quan nhà nước phải là nơi làm gương chứ không thể mình cứ đi đập nhà dân trong cơ quan nhà nước mình không đập”. Ông Hải “tuyên chiến”.

Tất nhiên, hay nhất, ấn tượng nhất vẫn là lời tuyên bố nếu không lấy lại được vỉa hè trung tâm quận 1 cho người đi bộ, ông sẽ "cởi áo quan".

Khó có thể nói khác, đây là lời “đặt cược hùng hồn” và dũng cảm của một quan chức nhà nước, đặc biệt là ở thời điểm hiện nay, khi mà sự trì trệ, chây ì, thậm chí là vô trách nhiệm đã và đang có mặt ở nhiều nơi, nhiều lúc.

Không ít cán bộ, công chức một khi đã “yên vị” rồi là quyết tâm “bám trụ kiên cường”, đóng đinh găm chặt, quyết không chịu di dời dù có làm được việc hay không làm được việc. Thế là lương tháng vẫn lĩnh đều, bổng lộc vẫn hưởng đủ và không loại trừ, còn cố tình “đục nước béo cò”…

Chỉ tiếc một điều, đây mới là lời cam kết của ông Phó Chủ tịch quận, một cấp tương đương với huyện, thị. Trong khi, người dân chờ đợi những lời cam kết như thế này ở các cấp cao hơn và ở nhiều nơi hơn với những sự việc khác nhau, không chỉ dừng ở giải tỏa hè phố.

Càng mong hơn nữa, Chính phủ có một cơ chế rõ ràng, minh bạch và kiên quyết để những ai không làm hoặc không làm được việc phải tự nguyện rời ghế, nhường chỗ cho người khác. Và chỉ khi đó, “văn hóa từ chức” mới không còn là những cụm từ xa xỉ, phải không các bạn?

Bùi Hoàng Tám